TỰ-VỊ THẾ-KỶ: Nhạc Tím đi tù

TVTK_coverNHẠC TÍM ĐI TÙ

Viết sau khi đọc “Gọi thầm giữa Paris”
nhân dịp Võ-văn-Ái hoạt-động nhân-quyền ở Úc-châu 1984

Hà-nội đất ngàn năm văn-vật có cái Tháp Rùa được Sở Văn-hoá kém văn-hoá mạ kền để cho ăn màu với xã-nghĩa. Chưa hết, họ còn đem cả một cái ngôi sao cắm trên nóc tháp để làm ánh-sáng trí-tuệ soi rọi cho người kém trí-tuệ đi theo đảng khỏi hụt giò. Thêm vào đó tượng tên hôn-quân vô-sản cũng bị dựng lên bằng bốn tấn đồng trộn với bốn trăm ngàn tấn xương tươi thanh-niên nhặt từ Trường-sơn, Lào, Căm-bốt. Nói là đồng nấu ở lò thép khu Thái-nguyên, nhưng kỳ thực là từ Mút-cu chở sang. Ngoài ra để đổ nền cho tượng, người ta cần đến ba trăm tấn răng và môi của người Tàu trộn với tóc của đàn bà Việt mất chồng ở các trại cải-tạo, và tóc của con gái cắt cụt để ba đảm-đang kéo cày chìa vôi trên đồng hợp-tác thay cho thanh-niên đi làm nghĩa-vụ rỡm bên Cao-mên. Vì cái tượng đó đặt trên bản mặt xã-nghĩa thộn dần, cho nên chiếc sao vàng hết thời kia đã bị đập văng đi để được thay thế bằng cái búa gác tréo lưỡi hái.

Quanh bờ hồ có đến một triệu tám trăm ngàn cái loa hô-pạc-lưa ngày đêm ca hót xã-nghĩa bằng thơ Xuân-Diệu, Tố-Hữu, văn Tô-Hoài, nhạc Lưu-hữu-Phước Lên-đường Xuống-đường ra rả ồm ồm ngày đêm, tranh nhau với âm-thanh tàu điện tuổi cao hơn tuổi ông chủ-tịch hội-đồng nhà nước những gấp rưỡi lần.

Giữa một cái Thủ-đô văn-nghệ xôm tụ như thế, người ta vẫn lội ngược thời-gian tìm đọc Gánh Hàng Hoa, Nửa Chừng Xuân, Tiêu-Sơn Tráng-Sĩ..., người ta vẫn hát Suối Mơ trong những hẻm sâu u tối nhất của thủ-đô nghèo đói nhất hoàn-cầu này.

Toán Xồm – nhà ở khu Bạch Mai – có mười hai năm ngồi ở nhà trường, quàng khăn đỏ từ bảy tuổi, nhưng đến cuối lớp 12, Toán bỗng thấy: ở đời sao vô lý, họ cứ bắt ta nhai mãi cái lý-thuyết ba-que trái ngược với cuộc sống thực-tại? Thi rớt đại-học, bị bắt lính, Toán phải đi “giải-phóng miền Nam”. Đi thì đi. Thích thì không thích. Đến Thanh-hoá nghe có thằng bạn tự bắn vào chân để khỏi đi Nam, Toán rình tới ga Hàm Rồng, nhân lúc tàu ì-ạch lăn qua cầu hỏng vì bị Mỹ bắn, Toán phóng xuống ga. Trẹo chân, nhưng lẩn được về Hà-nội. Vì đi Nam tên tuổi từng đứa đều phải cải sửa cho nên Toán trình giấy tờ giả với bệnh-viện và được nằm nhà thương đến lành vết thương. Về ở nhà với cái thẻ thương-binh hạng C. Lý do: tai nạn lúc leo núi vượt Trường-sơn.

Toán thấy chán ngắt cuộc đời. Thì ra người ta nói phét bằng cái khẩu-hiệu chạy suốt bề dài Hồ Hoàn-kiếm, mỗi chữ phải bắc thang mà bôi sơn: “Hoà-bình thống-nhất Tổ-quốc” màu đỏ, nét mập bằng bề ngang một thằng dân còm Hà-nội. Nói là “Hoà-bình thống-nhất tổ-quốc” vậy bọn Toán đi đâu mà phải vác súng chui luồn như đi ăn trộm?

Toán có thằng bạn tên là Long chỉ thích hát. Mà thích nhất nhạc Sàigòn, nhạc Vàng, nhạc Tím rả-rích. Nhạc Đỏ ồm-ồm thì lại để ngoài tai.

Toán chán đời nên để râu dài như ông cụ, do đó đám bạn gọi là Toán Xồm. Gương mặt gầy hao hao giống Ằng-ghen nên chữ “xồm” càng tạc thêm cho Toán một nét khó quên.

Lãnh phụ-cấp thương-binh Toán cứ sống tà tà. Cái giò trẹo đã lành, nhưng mỗi khi đi tái-khám Toán lại cố tình đi cà-xẹo. Bác-sĩ (của tướng Song Hào, người thay chủ nhiệm Tổng Cục Chính-trị Nguyễn-Chí-Thanh vừa sang làm bộ trưởng Thương-phế-binh) chẳng cần xem xét kỹ, mà có xem xét cũng không tìm ra, nên cứ phê-chuẩn luôn cho lãnh phụ-cấp!

Giá cứ giấu nhẹm như thế thì Toán sẽ sống như ma quỷ sống ở ngoài càn-khôn, Phật không trị được, Ngọc-hoàng với không tới, còn Diêm-vương xin kết làm bạn thân. Nhưng đằng này, Toán lại thích nhạc Sàigòn. Dưới chế-độ xã-nghĩa người ta phải xài những công-thức giống nhau, “Hồ chủ-tịch đã dạy, đồng-chí bí-thư đã căn dặn, tổ-trưởng luôn nhắc nhở.” Đẳng-cấp của sự quan-trọng phải rõ-ràng. Hoặc như “Mỹ-ngụy gian ác, Xã-hội chủ-nghĩa vinh-quang v.v…”. Ngoài ra cái lỗ tai của mọi người chỉ được hứng lấy một thứ nhạc hò hét, nhạc Liên-xô, nhạc Tiệp-khắc, nhạc Ba-lan.

Cho nên nghe nhạc Sàigòn mà bị bắt được là có tội. Toán Xồm chẳng những nghe lén mà còn chép ra phổ-biến. Giọng hát của Long truyền đi theo tiếng ghi-ta của Toán Xồm. Bạn thân của Toán và Long là Thoại, một gã mê nhạc Tím như Toán và Long. Ba đứa gặp nhau để hát cho nhau nghe, để nghe nhau hát những bản nhạc mà Toán đã ghi lại từ Đài phát-thanh Sàigòn.

o O o

Tên công-an đẩy một đám thanh-niên đi ra khỏi mậu-dịch Tràng-tiền. Đúng tên của nó là “Cửa hàng Ăn-số-một”. Tràng Tiền là con đường văn-minh số một của thủ-đô. Đám thanh-niên đủng-đỉnh đi ra, có vẻ phản-kháng nhưng không dám ra mặt. Một gã phun cây tăm xuống đất và quay lại hỏi:

– Chúng tôi tội gì ạ?

Cả đám dừng lại theo gã kia. Tên công-an trừng mắt:

– Về đồn Bờ Hồ rồi biết!

– Chúng tôi muốn biết tội gì trước khi chúng tôi bị đưa vô đồn.

– Phản-động! Rõ chưa nào?

Gã thanh-niên sửng-sốt, nhưng với một giọng trêu tức , nói:

– Á à ạ! Ra thế. Chúng tôi là đám phản-động mà từ lâu không biết!

– Thì nay biết.

– Phản-động ở chỗ nào? – Gã thanh-niên nghênh mặt và cả bọn cũng nghênh theo với vẻ hả-hê thách-thức.

Tên công-an sôi lên, lắp-bắp:

Phở không người lái là phở gì? Cắt nghĩa xem nào!

– Là phở không có thịt.

– Phở không có thịt tại sao chúng mày gọi là phở không người lái ?

Ông là công-an, bạn của dân chớ có kêu dân bằng “mầy” này “mầy” nọ.

Gã thanh-niên chặn cổ tên công-an để hoãn binh tìm cách trả lời. Thì đúng một thằng bạn tiếp theo:

– Cuộc đời cần tí pha trò cho vui đồng-chí ạ! Ngày nào máy bay Mỹ cũng đánh, chán quá, thì lãng-mạn để yêu đời thêm tí có sao đâu! Máy bay dọ-thám Mỹ không người lái mà dọ-thám ta được, phở không người lái mà vẫn cứ bán chạy như tôm tươi thì cũng như máy bay không người lái, nên gọi thế cũng được chớ có gì là phẩn-động… ghê-gớm vậy đồng-chí?

Tên công-an bị kẹt cò, quát:

– Thôi không tranh-luận với các anh, đi về đồn ngay!

Giá có xe hơi thì hắn dồn cả bọn lên xe, đàng này hắn chỉ có chiếc xe đạp. Ai lại đèo tội-nhân! Mà đến những bốn đứa! Xe Thống-nhất, sườn rệu lắm, đụng vào bờ lề là vẹo ngay rồi, làm sao thồ nổi bằng ấy cây thịt. Cho nên hắn đạp xe chầm chậm còn lũ thanh-niên thì đi song song trên vỉa hè duới mắt quắc của ông bạn dân.

Chỉ đi qua tiệm vàng quốc-doanh với các tủ kính bày hàng mẫu “không bán” rồi qua quán bán bánh ngọt Bô-đê-ga đông nghịt người xếp hàng lẫn không xếp hàng chờ mua một cái bánh ngọt có trét phớt kem, rồi qua mậu-dịch Bách-hoá Tổng-hợp với những tủ kính mênh mông trống rỗng, băng qua Phố Huế là thấy đồn công-an Bờ Hồ kia rồi.

Anh bạn dân vừa dựng xe đạp ở thềm thì tên đồn trưởng bước ra hất hàm:

– Gì nữa đây các bố?

– Lại phở không người lái.

– Nữa hả? Cái dịch lạ-lùng này lây thật nhanh. Đã tới Nam-định, Hà-đông rồi đấy. Ở đâu phở không có thịt đều bị chúng chế diễu như thế cả.

– Làm sao trị chúng nó bây giờ đồng-chí.

– Cho chúng nó vô phòng giam, bắt chúng hô một ngàn lần “phở không có thịt chớ không phải phở không người lái” rồi thả chúng ra! – Tên đồn trưởng tiếp – Bọn này cấu-kết với bọn nhạc Tím nhạc Vàng như hình với bóng. Ăn uống rồi về nhà thế nào cũng tụ-tập hát nhạc Tím nhạc Vàng đây. Đánh tụi này còn khó hơn đánh Mỹ. Cứ chộp đằng đuôi chúng chui đằng đầu!

Anh công-an hỏi:

– Hôm nay mình có quơ được đám Tím, đám Vàng nào không thưa thủ-trưởng?

– Anh chuẩn-bị đi rồi đi lùng. Ở khu Hoàn-Kiếm này có đến tám mươi nhóm tổ Tím lẫn Vàng. Khu Ô Đống Mác có đến sáu mươi ngoài, riêng khu Bạch Mai thì có ít hơn nhưng lại có mấy tên đầu sỏ ghê lắm. Chỉ khu Ba Đình Lăng Bác là có bốn tổ nhưng đám này là con ông Cống cháu ông Nghè, ta biết ổ mà không vào tóm được.

Anh công-an đưa đám phở không người lái vào phòng giam rồi trở ra nhận lệnh của đồn trưởng.

o O o

Toán có nuôi hai con ngỗng. Toán để chúng sống ngay dưới gầm giường. Mỗi lần hát nhạc Vàng nhạc Tím, Toán khua giây trước một hồi như để làm cho cặp ngỗng chú ý. Chúng ghiền nhạc, nên mỗi khi đàn khua giây chúng lại thò cổ ra, mắt lim-dim như chờ đợi.

Toán vỗ vỗ đầu từng chú một, kề miệng vào sát và nói: “Người ta không biết nghe hát, tao hát cho chúng mày nghe! Nhé chúng mày!”

Hai chú ngỗng nằm quệp dưới gầm giưòng, hai cái đầu ghép sát vào nhau và mơ-màng lắng nghe tiếng nhạc.

Đêm nay…

Có Long và Thoại đến. Long mua “chẹt” ở đâu được một gói trà Hoa Nhài. Còn Thoại thì mang tới mấy bánh chè lam. Thoại ném trên bàn đánh cộp một cái như tấm ngói rơi.

– Chè lam tư-nhân đấy. Rắn như đồ gốm Bát Tràng.

– Không “nạy” được vài cái bánh Bô-đê-ga à? – Long hỏi.

– Đứng chờ có mà rục xương . Đã vậy khi đến phiên thì…”hết bánh”.

Toán ném con dao, bảo:

– Chặt nó ra thành “móc đôi”.

– “Móc chiếc” cho vừa miệng lủm, “móc đôi” nhỏ quá, lọt kẽ răng – Long vui vẻ cãi lại.

Rồi Toán đi đun nước. Một chốc đã có bình trà thơm lừng. Những chiếc chung mắt trâu vàng oánh cốt trà cứ để vậy dùng, không cạo rửa, chờ cái bình “mọc gai” cho xứng, và để những khi không có trà mang ra chế nước sôi vào dùng tạm.

Vừa hớp trà, Long vừa nói:

– Tớ suýt bị vồ!

– Tại đâu?

– Cửa hàng Ăn-số-một.

– Tại sao? – Toán hỏi tiếp – Bộ mày bị ló đuôi à?

– Không! Tớ ngồi gần bàn một bọn “phở không người lái”.

– À, ra thế! Cái món đó bây giờ phổ-biến quá. Ở đâu mậu-dịch cũng bị trêu là “phở không người”. Họ nhức tai mà không bịt miệng được.

Thoại giục:

– Thôi, lên giây đi, ta nghe Toán dạo nhạc trước đã!

– Bài gì? – Toán đặt chung trà xuống bàn vừa cầm đàn lên hỏi vừa vặn trục đàn.

Tăng tăng tăng….

Bỗng Long giật mình đánh thót:

– Ngỗng cạp chân tôi! Ngỗng cạp chân tôi!

Toán cười rung rinh cả đám râu bùi nhùi.

– Chúng nó bảo tụi mình bớt nói chuyện đi để nghe đàn đấy!

– Nghe nhạc Tím, nhạc Vàng mãi chúng ghiền hả?

– “Để lại cho em.” – Toán nói và cất tiếng hát:

Để lại cho em một nước phân lìa
Để lại cho em một giống nói chia
Để lại cho em giọt máu dân lành
Để lại cho em từng nấm mồ xanh.

Tăng tẳng tăng tăng… Xinh xình….

Toán vừa đàn vừa hát. Đáng lý hát hết đọan này rồi sang đọan khác, nhưng Toán chỉ hát có mấy câu đầu của mỗi đoạn, rồi lại nhảy sang những câu khác.

Hận thù nhân danh chủ-nghĩa
Bạo tàn vênh-vang quyền-thế
Điệu buồn vang trong tửu-điếm
Gởi người gian-nan tiền-tuyến

Long kêu lên:

– Sao bài nhạc chỉ có mấy câu và đơn điệu vậy?

– Tớ không chép kịp – Toán đáp – Đúng ra là tớ bị cuốn hút đến ngớ cả ra, tay không chép được nữa. Đến khi dứt bản nhạc, tớ chỉ còn ghi lại được trong đầu mấy câu đó thôi.

– Vậy cậu phải đón nghe kỳ tới để chép tiếp !

– Biết chừng nào đài mới phát lại! Ta đón nhạc như đồng hạn chờ mưa. Hạn trời thì có khi có lúc, hạn đời thì kéo mãi muôn năm. Toán lại hát:

Để lại cho em một nước phân lìa..ìa
Để lại cho em một giống nói chia..ia

Toán gục đầu xuống thùng đờn, tóc rủ phủ cả mặt tưởng chừng nhạc-sĩ và chiếc đàn hợp thành một khối âm-thanh mà bàn tay kia đã hoá ra chiếc lá non run rẩy theo gió buốt, mơn-man nó như ve vuốt một hình hài.

Để lại cho em giọt máu dân lành
Để lại cho em từng nấm mồ xanh.

Vừa đến đó thì hình như có tiếng gõ cửa. Lắng nghe một chốc, Long bảo:

– Không phải! Tại vì mình có tật nên hay giật mình đó thôi.

Toán ngưng đàn, nói:

– Bài này của Phạm Duy. Phạm Duy còn một bài khác rất tuyệt. Tao nghe được bất ngờ không phải ở một buổi phát-thanh ca nhạc nên không có chuẩn-bị để chép. “Giọt mưa trên lá, nước mắt đầm-đìa của mẹ già trên xác con lạnh giá…”

Thoại tiếp:

– Phạm Duy với Văn Cao, theo bố tao nói, thì đó là hai người sáng-tác nhiều và hay nhất hồi kháng chiến chống Pháp.

Long vỗ đùi reo thích thú:

– Vừa rồi tao có gặp Văn Cao, chúng mày ạ!

– Ở đâu?

– Ở chợ Đuổi, ủa không, ở Phố Huế.

– Trong trường-hợp nào?

– Xếp hàng mua thịt – Long kể tiếp với giọng áo não – Tao không thể ngờ đó là Văn Cao! Càng không ai ngờ một nhạc-sĩ đã sáng-tác ra Quốc-ca lại đi xếp hàng mua thịt heo, mà chỉ được có hai lạng rưởi. Thiệt là thê-thảm. Càng thê-thảm hơn nữa…

– Nhưng sao mày biết đó là Văn Cao?

– Vì mụ hàng thịt gọi tên “Văn Cao” ỏm tỏi chớ sao. Mỉa mai thay – Long nói tiếp – Tên một nhạc-sĩ như thế lại ghi trên phiếu mua thịt. Mụ hàng thịt hỏi một câu hách-dịch: “Văn Cao là ông nào?” . Văn Cao nhỏ nhẹ đáp:”Dạ, tôi đây ạ!” Mụ hàng thịt nói: “Thịt của Đảng và chính-phủ bán, người mua không được lựa chọn. Tới phiên ai gặp miếng nào tôi cắt miếng ấy, ai không chịu mua thì đi ra, tôi bán cho người khác đang chờ. Thịt nào mà chả thịt. Đã thịt là quý rồi! Còn mè nheo gì nữa!” Văn Cao cười khẩy: “Tôi có mè nheo gì đâu ạ, thịt của Đảng và chính-phủ bán sao tôi ăn vậy!”

Long thở dài:

– Đời đến thế là cùng. Văn Cao nhận món thịt nạc nhầy-nhụa, không gói, không buộc dây, bỏ gọn vào túi áo bông lủi-thủi đi, oai-hùng như Sông Lô trường-ca! – Long tiếp – Tao mua được phần của tao, tao chạy đuổi theo ổng, tao dúi vào tay ổng, tao nói:”Tôi biếu anh đấy anh Văn Cao. Một thằng đang hát bản Suối Mơ của anh chép từ đài Sàigòn. Long là tên tôi!” rồi chạy tuốt.

Toán và Thoại nghe xong câu chuyện, lắc đầu. Những câu nói không dám thốt ra được ém sau cái lắc đầu ấy.

Bỗng đôi ngỗng dưới gầm giường ngóc dậy, chúng nghễnh cổ dài ra mép giường và kêu “cò oéc, cò oéc” inh ỏi, vừa báo động vừa phản-kháng.

Toán buông đàn, dớn-dác:

– Có người lạ tới ! Có người lạ tới! Dẹp trà nước! – Rồi đút nhanh cây đàn vào kẹt tủ.

Cả ba ngồi lặng im nhìn nhau. Toán nói nho nhỏ:

– Ngỗng đánh hơi thính lắm. Tao nuôi chúng để giữ nhà thay chó chớ đâu phải vô-tích-sự!

– Thế à?

– Chúng kêu lên như thế là nhất định có người lạ ẩn đâu bên ngoài! – Toán quả quyết.

Chỉ một thoáng sau thì có tiếng gõ cửa.

– Ai đấy? – Toán gắt hỏi.

– Tụi em đây mà anh Toán!

– Tên gì, ở đâu – Toán càng gắt – Đây không có Toán nào cả.

– Không có Toán cũng được. Chúng em đem mấy băng nhạc đến góp vui. Bọn em ở Ô Đống Mác, nhóm Bường Đen nhạc Tím đó mà. Tụi em biết rõ đại-ca!

Nghe nói tới Bường Đen, Toán bớt lo, bèn nháy mắt ra hiệu cho Long mở cửa.

Ba gã tóc dài, mặc áo ca-rô, chim cò… đi vào. Bọn chúng thở ra rượu. Gã mặc áo ca-rô móc túi quần “giên” ném ra mấy băng nhạc và nói:

– Chúng em đem biếu đại-ca mấy băng nhạc Sàigòn.

– Thế hả? – Toán vồn-vã.

Gã mặc áo chim cò nói:

– Nghe đại-ca tôi nói đại-ca có nhạc mới hay lắm nên mò đến nghe. Vì không báo trước nên đã chuẩn-bị lễ phạt hì …hì….

Gã vừa nói xong thì gã mặc áo có hình đàn bà cởi truồng móc túi lấy một chai rượu ngoại-quốc để trên bàn, trong lúc gã áo ca-rô lôi ra một gói nhật-trình rách tua tủa những râu khô mực.

– Làm sơ đi rồi xin đại-ca hát lại cho chúng em nghe bản đại-ca vừa hát.

Có rượu và mồi ngon, cả bọn làm văn-nghệ thoải-mái quên hẳn rằng những bản nhạc mà chúng hát là những bản quốc-cấm. Chế-độ này cấm tất cả trừ ăn ngô thay cơm, cấm tất cả, kể cả đẻ con để sau này Đảng bắt đi làm nghĩa-vụ quốc-tế. Cấm nghe nhạc hay, nhạc tình. Những món ngon như thịt cừu Mông-Cổ, bơ Brê-ten Pháp, trứng cá caviar Liên-xô, sửa bột Hoà-Lan, sâm Cao-Ly thì không cấm mà lại bán tự-do, nhưng tự-do cho các đồng-chí và nữ đồng-chí bự. Thế mà gọi là không giai-cấp đấy chúng mày ạ. Nhạc của đài phát-thanh Hà-nội, văn-chương của báo Văn-Nghệ làm Việt kiều ở Thái-lan và Tân-đảo nôn-nao muốn về nước hưởng Độc-lập Tự-do Hạnh-…phúc, nhưng khi về đến cái nước Việt-Nam Dân-chủ Cộng-hoào có cái thủ-đô tên là Hà-nội thì mới sáng mắt sáng lòng nhận ra là “Độc-lập Tự-do Hạnh-phúc” còn định-cư ở xứ người . Muốn tản-cư trở lại nhưng không được.

Toán nổi hứng hát như chú bé Robertino Ý hát “O mon soleil” bài hát đã từng làm mọi người chạy ào tới loa để nghe đen cả cột đèn.

Toán nói văng mạng, và tuôn những băng nhạc Vàng, Tím mà Toán đã giấu thoát các cuộc lùng ráp kỳ trước ra quay hát.

Không chế-độ nào như chế-độ Dân-chủ Cộng-hoà Hà-nội. Dân thì có dân, nhưng ai làm chủ chớ không phải dân; còn Cộng thì đó là cộng-sản. Cộng-sản thì hoà với ai cho được mà hoà?

Nghe nhạc mà phải nghe lén. Những băng nhạc Liên-xô, Tiệp-khắc, Ba-lan dở bỏ mẹ lại cứ phát đinh tai nhức óc. Nhưng đó là cái khổ của những ông già, còn cái sầu của tụi trai trẻ là không nghe được nhạc dở, tìm nhạc hay lại bị cho là phản-động và đi tù.

Họ ca hát say-sưa như nồi nước sôi mở nắp, họ phản-kháng một cảnh-trạng chết chóc, lo sợ và buồn tênh.

Toán Xồm và đồng-chí không ngờ rằng ba tên áo chim cò ca-rô đầm truồng kia là đám tay chân của Phạm-Hùng, bộ-trưởng Công-an.

Chúng giả hát, giả say, giả đồng điệu. Toán Xồm nghệ-sĩ tin người đã lôi hết cả ruột gan ra hoà điệu. Giữa những mẩu chè lam chặt nhỏ gặm không tan, những băng nhạc chen lấn đòi dùng để được thoát kiếp câm, ít ra chúng cũng còn giá trị không hơn thì bằng những mẩu kẹo quốc-doanh nhiều bột ít đường kia chứ!

Người đi tù vì một việc không đâu, cái đó đã là chuyện rất đành ở chế-độ cộng-sản, nhưng còn hai con ngỗng mất lập-trường kia, đã nghe nhạc Tím của Toán suốt từ lâu nay? Nhà nước đã lo-lắng cho tâm-hồn trong trắng của chúng có thể bị nhiễm văn-hoá ngụy nên đã trói gô tréo cánh chúng xách ngược đầu, treo ngược lên ghi-đông xe đạp chạy về đồn công-an và ngay đêm mà ổ nhạc Tím của Toán Xồm bị “phá tan, diệt gọn” thì chúng được phiêu-diêu lên Thiên-đàng bằng những nhát dao chém treo ngành không có nhạc tùng bi li giờ Dậu giờ Thìn chi hết. Máu đỏ của chúng chảy tràn lên dĩa gan lòng xương sụn của chính chúng điểm chút rau răm xanh gọi là thưởng cho những kẻ đã khổ công truy lùng giặc Tím phản-động.

Nguyễn văn Toán râu Ăng-ghe bị tù mười bốn năm vì chép nhạc miền Nam qua đài phát-thanh Sàigòn. Toán bị kêu án hẳn-hoi trước toà-án nơi đã từng kêu án nhóm Nhân-văn Gia-phẩm. Chỉ vì hát nhạc mình thích và không thích nhạc người ta hát cho mình nghe.

Long không chép nhạc mà lại hát nhạc của Toán chép từ sóng điện, lãnh bảy năm. Vâng, chỉ có bảy năm thôi!

Còn Thoại.. tội nhẹ hơn. Cái án nhạc treo lơ-lửng con cá vàng trên cổ. Một lần nữa, hễ hở môi kêu Để lại cho em một nước phân lìa là lãnh án thiệt, chớ không treo.

Giá nghe nhạc thiệt đắt. Nào phải biểu-tình, diễn-văn, gào thét co cam. Chỉ là một tiếng hát thầm bộc-lộ ước-mơ tuổi trẻ trong xó tối với bạn bè với cặp ngỗng không ghét cộng-sản cũng không yêu quốc-gia – giữa Hà-nội mênh-mông, cơn buồn tủi, nơi đã thành chốn ma tru quỷ khóc. Mười bốn năm cấm cố cho một tiếng hát thầm không ngăn nổi qua bức tường gạch.

o O o

Thằng Phạm Hủi con của bộ-trưởng công-an Phạm Hùng sắp sửa đi học lớp Toán đêm. Nó yếu trên tất cả các môn Toán Lý Hoá, chỉ khá ở môn lịch-sử Bôn-sê-vích vì có ba nó gà cho ở nhà.

Chiếc xe Volga màu đen lừ lừ ra đậu ở bậc tam-cấp cho thế-tử Hủi bước vào. Anh tài-xế đã mở cửa sẵn đứng chờ để đóng lại, y như anh đã quen làm với bố nó, đồng-chí của anh, từ cả chục năm nay.

Nhưng Phạm Hùng gọi giật thằng con lại:

– Vô tía bảo cái này!

Thằng Hủi sốt ruột vùng-vằng:

– Tía bảo gì bảo mau đi, trễ giờ học bây giờ.

– Tía cho điểm con lên đại-học chứ phải thầy con hay sao!

Thằng bé ngây-thơ hỏi:

– Sao vậy tía?

– Rồi con sẽ hiểu! – Phạm Hùng ngoắc thằng bé lại gần và nói nhỏ – Con đánh bạn với thằng Điện Thâm, con dò xem bố nó có kế-hoạch trốn sang Trung-quốc như Hoàng văn Hoan hay không, nghe chưa?

– Sao bố nó lại trốn hả tía ? Ông ta làm tới đại-tướng lận mà tía!

– Đại thì đại, bất-mãn cũng tìm kẽ hở mà chuồn chớ con!

– Dạ, để con dò xem dùm cho tía!

Phạm Hủi trở ra, bước xuống tam-cấp chui vô xe. Anh tài-xế đóng cửa đánh sầm khoả lấp tiếng chửi thề đ.m. như thói quen anh đã có từ lâu. Anh ta rồ máy và chạy ra khỏi và phóng thẳng về phía cửa Đông, đến nhà thằng Điện Thâm. Nó có cái tên “Hủi” là vì cái mũi nó cứ đỏ rựng lên và lùi-xùi như mũi thằng cùi. Còn tên Điện có chữ “Thâm” đi kèm là vì đôi môi nó thâm xịt như thịt trâu giống như môi mẹ nó bôi cả nửa cây son Liên-xô mà không thắm được.

Phạm Hủi và Điện Thâm cặp bồ từ lâu. Tiếng là đi học mà thực tình là đi bụi đời. Từ ngày quân Bắc chó tràn vào Nam thì nhạc và truyện Sàigòn vỡ bờ tuôn ngược Hà-nội và đã cuốn theo dòng suối Tự-do vô số trái tim già tim trẻ. Nhị vị công-tử Hủi và Thâm có những trái tim nhạy cảm và đầy tình người khác hẳn với tim gỗ của những kẻ khác, nhất là bố chúng.

Đến nhà Điện Thâm, Phạm Hủi cho tài-xế trở về. Thâm đèo xe đạp cho Hủi đi. Trong túi của chúng có cả chục băng nhạc Tím nhạc Vàng mà ngày nay công-an đã phải mở những chiến-dịch kém chiến-dịch Điện Biên một tí, để truy lùng. Đờ-cát-tri đầu hàng nhưng nhạc Tím thì không. Đã vậy còn có vẻ đại-thắng mùa Xuân mùa Đông mùa Hè lẫn mùa Thu.

Thâm và Hủi toong toong chạy xuống phố Bạch Mai.

Nhà Toán Xồm, Toán Xồm có cặp ngỗng thần…Toán lãnh mười bốn năm. Khổ-sai được hai năm bảy tháng ba ngày thì Toán bị đưa đi lính để giải-phóng miền Nam. Đi thì đi như trước Toán đã đi.

Giải thì có giải được nhưng Toán đã phải để lại đất Nam-kỳ một cái chân – cái chân trẹo vì nhảy tàu ở ga Hàm Rồng năm nọ. Giống như luân-hồi quả-báo chi chi đó. Nợ kiếp trước Đảng vay, kiếp này Toán trả.

Toán về quê với cặp tó, cái quần lính và cái áo in đầm trần truồng. Ba-lô lính đầy ắp băng nhạc mua ở Sàigòn mới “giải-phóng”. Màu Tím màu Vàng đang còn lừng-lẫy chực trấn-áp màu đỏ tràn lây.

Toán về đến nhà như sau một giấc chiêm-bao. Chân bước đến ngõ đã giật mình vì tiếng ngỗng thân yêu “cò oéc cò oéc” vang rân từ địa-phủ.

Toán dớn-dác nhìn cặp ngỗng thân yêu. Bà mẹ già đơn chiếc đã nuôi cặp ngỗng con tới lớn. Khi bố mẹ chúng bị bắt đi thì chúng mới vừa khẩy mỏ dưới gầm giường. Nghe tiếng kêu chiêm chiếp bà mẹ mới hay là nhà có cặp ngỗng con. Hoặc bố mẹ chúng đã chết oan mà đầu thai chóng-vánh đến thế, cũng không chừng.

Về nhà, Toán lại hát… Cây ghi-ta bà mẹ hãy còn giữ. Toán lau gián nện và bụi bặm. Giây có sét nhưng chưa đứt nối quãng nào.

Đêm nay, Toán nhớ đêm nào. Thằng Long và thằng Thoại có lẽ cũng bị đưa ra lính nhưng không rõ mất còn hay ở đâu.

Bè bạn chưa hay tin nên không kịp đến. Toán hát một mình vậy. Giữa thủ-đô hoà-bình thống-nhất, giọng thằng tù kiêm giải-phóng-quân lại ri rỉ ngân lên:

Để lại cho em một nước phần lìa, vẫn phần lìa
Để lại cho em một giống nòi chia, vẫn còn chia….

Giữa lúc đang cần bạn, cần thức ăn thức uống thì Phạm Hủi và Điện Thâm tới. Chúng đã làm tri-âm với Toán từ lâu. Chúng mang sữa Con Chim cả sâm Cao-Ly.

Chúng uống sữa uống sâm và hát. Giọng càng ngân, tiếng càng trong. .. Thì công-an lại tới.

Màn kịch xưa lại tái diễn, chỉ thiếu ca-rô, chim cò …mồi.

Cũng tên công-an ngày xưa đã bắt Toán. Hai bên đều nhận ra nhau. Tuy bộ râu xồm Toán đã để lại nhà tù, nhưng mặt mũi không khác mấy.

Chỉ có vết thương giả ngày xưa trở thành vết thương thật trăm phần trăm bây giờ. Tên công-an có vẻ kính nể anh thương-binh “ân-nhân dân-tộc” không bắt anh ta như năm trước mà mời anh đến Bộ Văn-hoá. Vào bảy giờ rưỡi sáng ngày mai để nghe thuyết-trình về “Văn-hoá nọc độc Mỹ-Ngụy“. Thuyết-trình-viên chính là Hà Xuân Trường, thứ-trưởng Bộ Văn-hoá. Kế đó sẽ nghe tiếp vấn-đề: “Văn-hoá Mỹ-Ngụy chết hay chưa chết?” do thi-sĩ Hời điếu đóm trình-bày. Những người được vinh-dự “mời”, phải liên tiếp đến nghe trong vòng một tuần lễ, một hình-thức cải-tạo tại chỗ. Sáng thứ ba sẽ có thêm vấn-đề:”Cán-bộ ngành Công-an phải nghiêm-chỉnh trong công-tác triệt-hạ văn-hoá Mỹ-Ngụy” do Bộ-trưởng Phạm Hùng trình-bày. Sau phần thuyết-trình sẽ có phần phản-tỉnh dành cho cán-bộ hai ngày Công-an, Văn-hoá. Những cán-bộ đã trót mất lập-trường, sau khi tịch-thu truyện, băng nhạc, phim ảnh Sàigòn đem về với lý-do nghiên-cứu rồi giữ làm của riêng để thưởng-thức, thậm chí còn cho thuê hoặc kinh-doanh bằng nhiều mánh-lới khác để lấy tiền bỏ túi, những cán-bộ đó sẽ được khoan-hồng nếu thành thật nhận lỗi.

Sang bữa thứ tư tới Bộ-trưởng Giáo-dục Nguyễn thị Bình thuyết-trình về vấn-đề “Nhạc Tím , nhạc Vàng đã phá-hoại nam nữ thanh-niên như thế nào” Sau phần thuyết-trình sẽ có trình-bày các bản nhạc của các nhạc-sĩ phản-động Sàigòn.

Toán nghe tên công-an phác qua xong các đề-tài thì bật cười:

– Các buổi khác thì tôi không dám ở nhà nhưng còn vấn-đề của thi-sĩ Hời “Văn-hoá Mỹ-Ngụy chết hay chưa chết?” thì tôi xin vắng mặt.

Tên công-an hỏi:

– Tại sao?

– Tôi nghĩ có lẽ không ai để mất thì-giờ cho một chuyện mà người ta đã biết. Biết quá rõ nữa là đằng khác!

– Chưa nghe sao dám nói đã biết?

– Hỏi là văn-hoá Mỹ-Ngụy đã chết hay chưa chết, thì có lẽ ông thi-sĩ Hời kia bị bà Chung Vô Diệm hớp hồn nên ông ta mới trở thành người đần trong cổ-tích như thế. Chỉ có thằng con nít mới đi đặt câu hỏi đó mà thôi. Riêng tôi, tôi không cần đến “một chữ” để trả lời.

– Tại sao bướng thế hả?

– Vì ổng hỏi là ổng đã trả lời cho ổng rồi!

Dù sao Toán vẫn phải đi nghe thuyết-trình.

Riêng hai thằng nhóc con Phạm Hủi và Điện Thâm thì chúng đã khai hang ổ nhạc Tím nhạc Vàng của chúng. Chúng hứa sẽ chỉ cho cả ngàn băng nhạc và truyện để công-an tịch-thu. Chúng chạy xe đạp trước, tên công-an sát nút theo sau. Khi đến giữa đường Quan Thánh thì Phạm Hủi bảo Điện Thâm dừng lại trước cổng nhà hắn. Tên công-an giật mình vì tiếng tên lính hạch gác cửa quát.

Hắn bật ngửa ra. Hắn cũng đã từng gác cổng dinh này mất vài năm. Hắn thừa biết đồng-chí nào của hắn ở trong đó.

Hắn nhỏ nhẹ đáp:

– Tôi đưa cậu ấm về nhà cho đồng-chí Phó Thủ-tướng kiêm Bộ-trưởng đấy ạ! – rồi lặng lẽ quay ra đi theo Điện Thâm.

Đến cửa Đông thì hắn hiểu ra rồi. Thằng nhóc này là tam thế-tử của Võ Nguyên Soái bị hàm oan nay chỉ còn đóng lon Cai Đẻ.

Điện Thâm nói mát:

– Mời đồng-chí vào chơi. Nhà tôi có một tổ nhạc Tím nhạc Vàng to hơn tổ Toán Xồm nhiều.

– Tên lưu-manh nào cầm đầu?

– Võ Nguyên Giáp và Hồng Lạnh.

– Võ … đại-tướng thì tôi biết rồi, nhưng còn Hồng Lạnh là ai?

– Nữ nhạc-sĩ dương-cầm lừng danh Hà-nội, không biết à?

– Rồi sao? Ổng cũng mê…

– Đêm nào bố Đại-tướng của tôi cũng được nữ nhạc-sĩ tấu cho nghe nhạc Sàigòn để ổng nghiên-cứu. Nhạc Phạm Duy, Hoàng Giác, Dương Thiệu Tước, Lê Thương, có đủ cả… Không tin vào xem. Có tịch-thu phải đem xe jeep tới mà chở và bắt luôn ổ nhạc Tím trước nhất rồi hãy bắt Toán Xồm và tụi tôi.

Tên công-an tủi nhục lui về, chân đạp xe nặng chình-chịch và chửi thầm:

– Đ.m mày, má mày theo cố-vấn, bố mày rơi đài, mai mốt ông thì cho mày ăn bùn, đừng có thách nghe con! – rồi lại làu-bàu – Thế này thì đếch còn bắt bớ, cải-tạo ai được nữa!

Hắn đạp xe mà tâm-trí bâng-khuâng. Trong đầu hắn đã dịu đi những cuộc lùng bắt Nhạc, bắt Truyện. Cả nước hát nhạc đọc truyện Sàigòn chẳng lẽ bắt cả nước đi nghe thuyết-trình? Tiếng “cò oéc cò oéc” của cặp ngỗng ở nhà Toán Xồm năm nào lại vang lên dội lại trong tâm-khảm hắn. Hai cái cổ ngỗng dài ngoẳn mọc từ đâu đấy, thò ra, quơ qua qươ lại , xỉa xói vào mặt hắn.

Cò oéc, cò oéc, cò cò cò….

Đánh máy: Lê Thy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: